Nặng gánh – Nhẹ gánh

Cuộc đời chúng ta là một chuỗi những ngày gánh dưới nắng chói chang. Chúng ta tỉnh dậy, mang trên mình nỗi buồn của ngày hôm qua, nỗi lo cho ngày mai, những sai lầm quá khứ và sự sỡ hãi với tương lai bất định. Chúng ta gánh trách nhiệm, gánh sự cô đơn, gánh nỗi mệt mỏi, chúng ta gánh cái thân mình ra đường với mỗi bước chân là một tiếng thở nặng nề.

doss-emotional_baggage_by_fairygodflea

Rồi ta qua ngày, với đôi vai mỏi rũ, ta gánh thêm những nặng nhọc của ngày hôm nay về nhà. Công việc, áp lực, xã hội – từng thằng bố láo vượt sai làn – tạt đầu xe, từng cuộc to tiếng nơi làm việc, từng chồng giấy xếp đầy, từng lời chê, từng câu từ chối, từng cánh cửa sập vào mặt, từng cuộc điện thoại bị cúp lửng lơ… ta gánh đủ từng ấy việc về nhà.

Tôi thật sự nghĩ cuộc sống này lắm lúc thật còng vai – ai sống tốt sao tôi không biết; nhưng có những lúc tôi mệt, có những ngày thật dài, và có những giai đoạn trong cuộc sống thật chẳng có mấy ngày dễ dàng.

Tôi mệt.

Nhưng ở cương vị người lãnh đạo, không thể kêu với nhân viên – chị mệt; chị mệt khi thấy các em bỏ phí tuổi trẻ, không chịu trau dồi. Chị mệt khi mình luôn phải làm siêu nhân cứu vớt mọi tai nạn, mọi lỗi đánh máy, mọi sự bất cẩn, mọi câu “em tưởng…”. Chị mệt khi mọi người đều được nghỉ phép, còn chị thì một năm có mấy cái đám cưới đươc đi dự, có mấy bữa sinh nhật được tổ chức? Chị mệt, khi chị phải giả vờ làm siêu nhân trong khi chị cũng như ai, gánh; gánh đi rồi lại gánh về. Chị mệt, vì trong lúc các em được than thở, thì chị, nuốt một ngụm lớn oán khí vào và không kêu ca. Tất nhiên, đây vốn chả phải lỗi của các em. Thì chị cũng chỉ nói dám chị mệt thôi mà.

Trong thời gian qua tôi mệt đến không viết nổi một chữ. Vì cảm giác mình luôn cần phải làm gì đó cấp bách hơn, là viết, là nghĩ, là một mình đối diện với cảm giác của bản thân. Càng mệt, tôi càng thấy mình kém cỏi, lãnh đạo không được yếu đuối, lãnh đạo phải làm tấm gương, lãnh đạo phải truyền cảm hứng, lãnh đạo là cấm có sai. Càng cảm thấy gánh nặng của công việc mình làm, tôi càng cảm thấy mình không xứng đáng, mình là một tên giả mạo, mình vốn không giỏi như thế. Vì tôi mệt.

Một đằng tôi cảm thấy việc giả vờ và cất giữ mệt mỏi càng khó diễn; một đằng tôi biết mình không được nhõng nhẽo, không được yếu đuối, không được bánh bèo. Mà càng không được thể hiện sự mệt mỏi, nó khiên tôi càng mệt mỏi thêm.

Tôi mỏi sống. Tôi mỏi diễn. Tôi mỏi diễn sống tốt. Tôi mỏi vì không được sống đúng với sự mệt mỏi của mình.

Tôi mới 29 tuổi thôi ha! Tôi không muốn cả ngày vục mặt vào báo cáo thuế, tôi không muốn phải cân đo đong đếm từng trăm nghìn, chục nghìn một; tôi không muốn đối măt với nỗi lo của việc đảm bảo lương đều, doanh số cao, hợp đồng thực hiện đúng hạn, tôi không muốn giật mình vì từng cú điện thoại, từng cái email.

Tôi thật sự thấu cảm với Hoàng Thùy Linh đấy.

Em chỉ muốn một giấc ngủ ngon và sống đúng với độ tuổi của mình thôi mà.

e3d9d4ed-23df-42bc-8f70-375368e89096

Đọc những dòng trên các bạn chắc nghĩ tôi phải vất va lắm nhỉ; chật vật lắm nhỉ; công ty chắc nhiều vấn đề lắm nhỉ. Không, tôi nghĩ tất cả những người giả vờ vất vả lao động xong check in ở Spa đều làm màu hết thôi. Doanh nghiệp nào cũng vậy, phải kiểm soát thuế má, tài chính, nhân sự, bảo hiểm, chất lượng đầu ra, thu hồi công nợ, quản lý tiến độ, cập nhật công nghệ, văn hóa doanh nghiệp, tinh thần anh em, đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường … (nếu để thi môn liệt kê các khái niệm sáo rỗng trong kinh doanh thì chắc tôi vô địch – ai bảo tôi là người dựng từ điển thuật ngữ kinh tế to nhất nước Việt Nam này chứ – chuyện thật, thề!)

Nên là, cho tôi được than mệt một câu nhé.

Và rồi tôi mong muốn có ngày được nhẹ gánh.

Nếu như mình ra khỏi nhà thảnh thơi lúc 8:30 thay vì hớt ha hớt hải đi nhầm giày, chạy vội vào thang với mái tóc sấy còn chưa khô lúc 7:30 thì sao nhỉ? Nếu tôi đi làm trong trạng thái đủng đỉnh thay vì check vội mail trên chuyến taxi lúc kẹt xe, sốt ruột nhìn đồng hồ xem muộn họp bao nhiêu phút rồi thì sao nhỉ? Nếu tôi có thời gian để ăn sáng, mặc đẹp, trang điểm, sấy tóc thì sao nhỉ? Nếu cái gánh duy nhất tôi phải chịu là tấm thân đầy trọng lượng này thì sao nhỉ? Nếu như tôi đi làm vì tôi yêu việc chứ không phải vì tôi cần việc thì sao nhỉ? Nếu như tôi đi về với cùng một sự yêu đời như khi vào làm thì sao nhỉ? Nếu như tôi tắt máy tính và để lại công việc trong văn phòng tối đèn, và không mang một gợn lo toan nào về nhà cùng mình thì sao nhỉ? Nếu như tôi cho phép bản thân không lo lắng, không vắt trán nghĩ, lập checklist, và điểm lại lịch họp ngày hôm sau thì sao nhỉ?

6546534-An-image-of-businessmen-carrying-briefcases-and-running-Stock-Photo

Chắc phải nhẹ gánh lắm.

Chắc lưng sẽ thôi còng, vai sẽ thôi đau, dạ dày sẽ thôi chảy máu nhỉ?

Rồi tôi nhận ra, mình bị nghiện sự nặng gánh này bao lâu nay. Đâu có ai nói không làm được, chỉ là, đã quá quen nên nhiều khi ta bấu víu vào; thậm chí tìm kiếm bi kịch cuộc đời. Ta muốn ra vẻ bận rộn vì nó khiến ta trông thật quan trọng, ta thích những ngày vật vã vì nó khiến ta cảm thấy sống có lý tưởng, ta muốn đâm đầu vào việc khó vì nó thúc giục ta giỏi giang. Nói chung là, tôi đã nghiện ngập cái cảm giác bi ai của nhân vật chính.

Vì anh hùng nào chả cần một tấn bi kịch.

Tôi nhớ lại lời một người anh từng nói:

“Mày muốn đi được xa, thì mày cần hành lý nhẹ”

download

Nên hôm nay cho tôi đặt cỗ hành lí này xuống nhé. Rồi ngày mai, sẽ nhẹ gánh thôi.

60071-640x360-left-luggage-640

 “Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but  when there is nothing left to take away.” Antoine de St Exupery

 

(43)

2 thoughts on “Nặng gánh – Nhẹ gánh”

  1. Em nhân viên quèn says:

    Tụi em sẽ mua trà sữa bồi bổ mỗi khi chị mệt mỏi nhé:”> Tụi em sẽ lớn thật nhanh để chị khỏi bận lòng để chị còn có thời gian mà spa, fitness nữa:)) Chị là superwoman của tụi em đấy ạ!! <3

  2. Nikki Nguyen says:

    Trời! Sao em tìm ra chị :)) đã phải đêm khuya giấu diếm lén lút post mà vẫn bị phát hiện sao 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *