Chỉ bằng một ý nghĩ thôi bạn có thể thay đổi bản thân

Vậy thì ý nghĩ thần ký mà tôi nói tới là câu trì chú nào có đủ sức thuyết phục để khiến ta thay đổi bản thân? Là người tập tọe tu hành, tôi tin vào việc chúng ta chỉ là những bản nháp dang dở của thượng đế, để rồi tự mình từng tí từng tí một đẽo, tạc nên nhân cách của bản thân mình.

Một quá trình đó đòi hỏi sự thay đổi lớn lao, và điều đáng sợ đầu tiên ta phải đối mặt là làm sao để bước đầu thay đổi, rồi thì phải tính đến liệu trong đời người này, chập chứng đi từng bước thay đổi, liệu có về tới đích đến? Nhưng chuyện về đích là câu chuyện bàn sau.

Hôm nay ta nói về sự thay đổi – trong quá trình lớn lên, tôi tâm đắc hai câu quote một là của Mark Twain và hai là của Tyson:

“Đừng bao giờ cảm thấy thế giới nợ mình thứ gì, nó có ở đây trước” – Mark Twain

“Vũ trụ này, không có nghĩa vụ phải hoạt động theo cách mà bạn cho là hợp lý” — Neil deGrasse Tyson

Vậy nên ý nghĩ đầu tiên để rũ bỏ được cái tôi của mình chính là CHÚNG TA KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT. 

Đừng cảm thấy tự ái, tôi, bạn, hay con chó hay lang thang đầu ngõ, chúng ta giống nhau. Chúng ta giống nhau tới mức đáng sợ – chúng ta sinh ra không theo nguyện ý của mình, đối mặt với những nỗi bất an, sợ hãi và thất bại; buồn vu vơ với những trải nghiệm nhỏ nhoi để rồi cảm thấy bé nhỏ trong một thế giới rộng lớn. Tất cả những gì ta cảm thấy, đều xuất phát từ tư duy mình thật sự đặc biệt. Ta không muốn bị so sánh với người chị, người anh thành đạt, giỏi giang của mình, với con cô con bác, con thằng hàng xóm, với đồng nghiệp, với sếp. Chúng ta không muốn giống họ, và cảm thấy bị xúc phạm khi mình bị đưa lên bàn cân so sánh.

Gia đình chúng ta không đặc biệt, lớp học cấp ba trút cạn đi nước mắt của ta không đặc biệt, công ty chúng ta không đặc biệt và tới mẫu quốc của chúng ta cũng không tính là cái gì thần kỳ, độc nhất vô nhị cho lắm.

Nguyên lý “Tầm thường” (một bài khác sẽ nói sau) chỉ ra rằng, những sự việc xảy đến với chúng ta, xã hội hay trái đất này chỉ là một hậu quả của vô vàn nhiều yếu tố tác động – thiên nhiên, vũ trụ, ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ, và tất cả mọi người cho dù đó là chính trị, kinh tế, sự thịnh vượng, hay vươn lên của cá nhân, tập thể, hay cả một quốc gia.

Chúng ta như những chú tôm, chú cá, nhỏ noi trong một đàn đông đúc, chịu ảnh hưởng của thủy triều, sóng ngầm, sóng nổi, lềnh bềnh trôi trên dòng chảy của thời gian và không gian. Chúng ta chịu chung áp lực của không khí, trọng lực của trái đất và những gì sóng ngầm xã hội  như kinh tế, chính trị, business cycle v.v

Thay vì cảm thấy u ám về tương lai của mạng tôm, mạng cá, nguyên lý tầm thường lại khiến cho tôi cảm thấy làm một chút tôm (não toàn cứt) có chút thi vị; ngược hẳn với cảm giác áp lực của việc phải thật đặc biệt. Từ bé, tôi lớn lên với một niềm tin sắt đá là mình phải đặc biệt qua sự rèn rũa, cưng chiều của ba mẹ. Tôi đã từng tin mình có một sứ mệnh đặc biệt, làm đứa trẻ da vàng duy nhất trong bán kính 5km, là người được tặng hoa chủ tịch nước, là người được chọn dâng hương tế tổ cho Quốc gia, là người đứng đầu trong danh sách nghiên cứu sinh. Tôi đã ngu ngốc nghĩ mình thật đặc biệt và dành cả tuổi thanh xuân để củng cố ngôi vị ấy. Giờ nghĩ lại, hối tiếc tuy rằng không có, nhưng cảm giác tự tại làm một chú tôm thoải mái hơn nhiều.

Chỉ khi thoát ly cảm giác đặc biệt bạn mới tìm ra con người thật của mình

Điều gì thật sự xảy ra khi ta nghĩ mình không còn đặc biệt?

Hình thức của chúng ta được cấu thành nên bởi hàng vạn, hàng triệu năm biến đổi gien và hòa trộn các sắc tộc, hình thể của chúng ta dựa vào di truyền, cuộc sống, sinh hoạt ăn uống, và thói quen hàng ngày. Một con người xinh đẹp tuyệt mỹ cũng chỉ là kết quả của vô vàn nhiều sự hòa trộn về di truyền. Chúng ta không được lựa chọn, vì thế chúng ta không hề nắm giữ điều gì đặc biệt.

Thấu hiểu được điều này, chúng ta không những không còn cảm giác phải gồng mình trở nên khác biệt, và thậm chí cũng buông bỏ được cảm giác muốn đi tìm mục đích tới trái đất của mình.

Hãy nhớ ràng:

Ta chỉ là chiếc lá

Việc của ta là xanh

Nếu không đặc biệt thì ta là gì?

Đơn giản thôi, ta là ta. Ta là bản thân với vô vàn những điểm hay ho tình cờ, và những sự thiếu sót hợp lý – là tác phẩm của gia đình, xã hội và thời thế; ta là một túi những sự dở hay dở cười, có khi thúi hoắc, có khi nên thơ; là người nghị lực nhưng hay dễ xao động; là kẻ dại khờ luôn kiếm tìm tri thức; là người lương thiện với những suy nghĩ ngẫu nhiên bất lương. Ta là chính mình.

Điều cần phải nhớ tới, là Nguyên lý tầm thường cho ta về vạch xuất phát điểm như bất cứ ai trên đời – chịu áp lực của vòng xoay vũ trụ, trải qua hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, sinh lão bệnh tử. Từ đó, cơ hội của ta hay của bất cứ ai là ngang nhau vì không một ai dù quyền năng tới đâu có thể thoát khỏi đạo luật của thời gian, không gian, vũ trụ.

Chúng ta ‘khác’ không có nghĩa là tốt hơn

Uh thì chúng ta là một túi hổ lốn những hay – dở; chúng ta khác. Nhưng điều đó không làm cho chúng ta đặc biệt. Hình thể của chúng ta là (gần như) độc nhất, nhân sinh quan không ai giống ai, tình cảm của chúng ta đáng tôn trọng, nhưng nó không đặc biệt.

Cảm giác cần phải đặc biệt là một thứ thuốc độc khiến ta bị áp lực của việc làm một ai đó hơn là làm chính mình. Phải diễn một vai vô tiền khoáng hậu, mà đến bản thân còn không có hệ quy chiếu để tìm tọa độ.

Buông bỏ tiểu ngã là bỏ đi danh dự

Từ bé tôi được dạy phải giữ gìn danh dự.

Gặp người lớn đừng làm mất mặt bố mẹ.

Ra ngoài đời đừng làm mất mặt gia đình.

Gặp nguyên thủ quốc gia đừng làm mất mặt sứ quán.

Sống ở nước ngoài đừng làm mất thể diện Quốc gia.

Chữ danh dự, thể diện, mặt mũi – nền tảng của quan điểm giáo dục, làm người của dân Á Đông thực chất lại là một thứ vô cùng bần tiện. Hãy làm mất mặt mất mũi toàn thể đi, vì chỉ khi đó ta mới tự cứu được chân tâm của mình. Thế giới sẽ lãng quên nhanh thôi, vì ta không đặc biệt mà. Trái đất này sẽ không vì ta mà dừng quay một ngày, thì càng không vì lỗi lầm của ta mà đình công. Vậy nên tôi mời bạn mường tượng một cuộc sống không danh dự, khong thể diện, không oai phong lẫm liệt, không để lại tiếng vang. Một cuộc sống nhỏ thôi, như một lời thầm thì nhưng tự do hơn hết thảy.

Vì cả thế giới sẽ không dừng lại để ngắm nhìn ta, dù thành công hay thất bại. Thể diện là một loại tiền tệ không phải do mình làm chủ, mà là do người khác ngoại thân đem lại. Tại sao phải bứt rứt vì một sự bố thí thiếu an toàn, thiếu ổn định như vậy?

Cũng xin đừng nhầm lẫn khái niệm – việc đóng góp cống hiến cho đời là chuyện tốt, việc người khác ngưỡng mộ bạn càng là chuyện tốt.Tuy nhiên thiết kế cuộc sống và tư duy của mình để theo đuổi nó thì lại là một cuộc sống địa ngục. Nếu bạn không phân tách được thể diện của bạn với định danh của bạn (identity) thì bạn chẳng còn biết mình là ai nữa. Những người tự nhận mình là “người của công chúng” thường chỉ chấp nhận khái niệm này để kiềm chế bản thân, và rồi dần dà nó trở thành cần kiếm cơm cần bảo tồn, để rồi một ngày họ dễ dàng bị mắc kẹt trong bong bóng của sự “tự huyễn – tự cầu” (bubble of entitlement) khi họ nghĩ rằng vì mình đặc biệt thì mình xứng đáng với thứ gì đó đặc biệt đonạ này bắt đầu rắc rối.

Nhưng thôi, cảm giác không cam lòng sẽ được viết vào một blog sau. Còn giờ, hãy quay trở lại mường tượng ra một chú tôm, dùng cả cuộc đời để ăn shit, vỗ béo được thì não đầy shit, nhưng ung dung tự tại trôi theo dòng nước.

Hãy nhớ rằng, bạn thật sự là độc nhất vô nhị, chỉ là điều đó không có gì quá đặc biệt mà thôi.

 

(314)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *