Dọn dẹp lại cuộc sống

Khi còn nhỏ Phụ thân đại nhân tuyên bố hùng hồn

Chỉ cần con học thật giỏi thì đời này không bao giờ bố bắt con làm việc nhà.

Từ khi nhận được Thượng phương bảo kiếm này thì tôi không còn làm gì ngoài học để có thể thoát được nạn làm việc nhà. Kết quả là đến khi lớn lên cũng không biết phải rửa bát ra sao cho sạch, quét nhà thì là một kỹ năng quá xa vời. Suốt những năm du học cái nhà của tôi không phải bạn cùng phòng dọn thì là một bãi chiến trường – giường chỉ ngủ đươc một góc nhỏ, vì phần còn lại là sách vở, quần áo bừa bộn; học bài thì phải ngồi đất bên cạnh đống bát đũa chưa dọn.

 

Giờ lớn rồi mới thấy “lối thoát” mà bố bày ra xem chừng có hại hơn có lợi. Cuộc sống cũng vậy, chúng ta liên tục sinh ra những thứ mới – có thứ tốt, như ý tưởng, cảm xúc, mối quan hệ mới; cũng có những thứ tồi – như suy nghĩ tiêu cực, mối quan hệ độc hại, mua sắm những thứ phù phiếm ta không cần.

Lúc bé thì ảnh hưởng của tôi, sự tích góp vào cuộc sống không tính là nhiều. Đến khi lớn rồi, từng ấy thứ ngồn ngồn chồng lên; kết hợp với sự thành thạo kỹ năng góp nhặt đồ đạc, để khỏa lấp vấn đề trống rỗng trong nội tâm khiến gần như tất cả những người hiện đại đều đối măt với vấn đề nan giải là biết làm gì với đống hỗn độn vật lý lẫn tâm lý.

Trong năm qua tôi đã phải trả giá vì một loạt những sự hỗn độn của mình; liên tục trong 12 tháng, những góc cuộc sống lâu chưa được quét tước quay trở lại củ hành khiến tôi nhận thức hơn bao giờ hết, việc chúng ta hàng ngày thở thôi cũng sinh ra một CO2, ăn thôi cũng… à mà thôi, nghĩ thôi cũng đẻ ra một loạt dự án dang dở, một câu nói thôi cũng mở ra những cuộc nói chuyện dài. Người càng “sống nhiều – nghĩ nhiều” càng sinh ra thói bừa bộn nếu không có cơ chế giảm trừ dần.

Bản thân không phải tín đồ của Minimalism, nhưng giờ tôi chỉ mong muốn một guồng sống mà những gì ta tích góp được, cũng đi kèm dọn dẹp, phân loại và nhả dần ra, đóng góp ngược lại, truyên thụ lại cho ai đó – cho dù đó là một bộ cánh đẹp, hay một ý tưởng cho một dự án, hay một quyển sách hay. Thu vào, sắp xếp, rồi nhả ra.

Để đến khi quyền sở hữu thân thể này cũng không còn, tôi có thể ra đi với một bộ quần áo tươm tất và con gấu bông ôm cho đỡ buồn là đủ. Không còn gánh nặng phải dọn dẹp nốt, trước khi vội vàng ra đi.

Thế nhé, đi dọn đây.

(148)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *