Bạn trẻ à, tự tin lên

Tôi cảm thấy thế hệ trẻ đang sống trong mời thời kỳ khủng hoảng về lòng tự tin.

Dường như tất cả những thứ ám chỉ ngược lại – như những bức selfie nghìn like, những chu trình trang điểm hàng giờ đồng hồ và các loại filter tạo hiệu ứng ảnh, video, bóp mặt, nắn chân, bóp bụng không làm chúng tự tin lên tí nào. Ngược lại, nó còn khiến cho một thế hệ trở nên tự ti hơn bao giờ hết.

Một thế tay trắng làm nên và một thế hệ điếc không sợ súng

Tôi nhìn quanh mình và thấy một thế hệ những doanh nghiệp sau thời kỳ sơ khai của nền kinh tế những thập niên trước mọc ra. Mai Linh này, Canifa này, TPBank này v.v đều là những người cô người chú mà mình ngưỡng mộ khi được lớn lên trong đúng thời kỳ họ khởi nghiệp, và được chứng kiến họ ở độ tuổi thanh niên cho tới cơ ngơi ngày nay.

Trong trí nhớ của tôi, hình như họ đều đi du học khi đất nước còn đang nghèo đói, cả gia đình gom góp mới đủ tiền cho tấm vé ra ngoài thế giới rộng lớn kia, họ tự lực lập nghiệp để rồi những đồng tiền đầu tiên họ kiếm được gửi về để nuôi cả gia đình đã bao bọc trước đó. Có lẽ tại thời điểm đó, họ cũng không mơ tới việc thành đại gia, hay tập đoàn này nọ. Nhiều người thậm chí còn không phải du học sinh, một chữ ngoại ngữ cũng không biết, hành lý thậm chí không có lũ lượt sâng Đông Âu xuất khẩu lao động, buôn bán tiểu thương trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Quả thật được chứng kiến thời kỳ đó rồi lớn lên nhìn thấy những tấm gương thành đạt về kinh doanh, làm giàu (dù đó không phải mục đích sống của cá nhân tôi) nhưng nó khiến tôi nổi da gà mỗi khi nghĩ đến con đường oanh liệt của họ.

Thế hệ chúng tôi thì nát hơn, được sinh ra khi đất nước độc lập hơn thập kỷ, khai phương hơn. Bố mẹ lúc trẻ có thể thiếu thốn nhưng nhất quyết không cho con cái phải thiệt thòi. Muốn học gì cũng được, cơm áo, bài vở không bao giờ thiếu. “Con chỉ việc học” có lẽ là câu chúng tôi nghe nhàm tai nhất. Nhưng cũng không có nghĩa chúng tôi không vất vả, du học cái thời thông tin thiếu thốn, làm gì có trung tâm du học, cầm sổ bút chạy theo mấy anh chị khóa trước, thỉnh thoảng lên diễn đàn hỏi han, muốn tra mạng tìm thông tin apply cũng phải dùng cái mạng kêu è è, chạy chậm rề rề nửa ngày mới load xong một trang, chứ lấy đâu ra cáp quang hay ADSL . Ở nhà làm cô ấm thế nào chứ sang bên kia cũng phải nai lưng kiếm tiền từ những việc chân tay như con nhà người ta cả thôi, chấm công tính bằng tiếng, gom từng tiếng một để cuối tháng có tờ chi phiếu trả tiền nhà. Đói thì ăn mì gói cả tháng.

Nhưng điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ nằm ở chỗ chúng tôi chả sợ gì cả. 

Giờ tôi cũng không rõ mình đã sống qua quãng đời đó như thế nào. Nhưng chỉ dám chắc, lúc ấy có đói, có lạnh, có lạ nước lạ cái cũng không sợ hãi. Dường như tuổi trẻ bị đứt dây thần kinh này thì phải, chứ giờ đỡ rồi lắm, nhìn đâu cũng thấy cháy nhà, khủng bố sợ đến bủn rủn haha

Có lẽ cái đó chính là lòng tự tin mà chúng ta hay nói tới. Nó không cần gốc rễ, không cần đạo lý, chỉ có một niềm tin son sắt là mình sẽ ổn thôi. Đếch sợ bố con thằng nào mà đâm đầu lên trước. 

Giới trẻ ngày nay thì sao?

Chúng quá sợ xấu. Thật đó. Hãy nhìn quanh facebook, chụp 100 bức để được 1 bức, chỉnh 10 cái filter để chọn một cái, viết 5 cái caption xóa đi xóa lại mới đăng được, để rồi lạy ông đi qua lạy bà đi lại xin một cú nhấp like. Có một thế hệ như thế đó.

Bỏ hết mà đi du hí thì sao? Tay trắng khởi nghiệp thì sao? Học những ngành trời ơi đất hỡi thì sao? Theo đuổi đam mê (không phải cái loại đam mê xàm le mà bọn trẻ hay tìm kiếm đâu, đam mê thật ấy). 

Giờ học các bạn cũng muốn học kế toán, tài chính. Tôi nói thật đấy, có ngu mới thích. Tôi học vì bị ép thôi, vẫn học trộm 2 bằng khác sau lưng bố mẹ như thường. Thật đó, có đứa trẻ nào nói “Lớn lên, ước mơ của con là làm kế toán không?”, có sinh viên nào dám nói “Em đam mê với việc đọc Nghị định Thuế mới” không? 

Muốn làm việc phải làm Big four (một lần nữa, KIỂM TOÁN?! Thật ư?), Unilever, Pepsi co. Thật ư? Giấc mơ là làm ngành bánh kẹo, nước ngọt? 

Đừng chụp mũ nhầm, tôi không phê phán những người theo đuổi ngành kiểm toán, ngược lại, tôi thấy ai mà đam mê thật với môn này quá thật quá giỏi (vì ngành này quá ngược tâm và hại não) và U hay Pepsi đều là những công ty trả lương quá hấp dẫn, môi trường tốt và danh tiếng xuất sắc. Nhưng vấn đề là nếu những tinh anh của quốc gia, tuổi trẻ hừng hực hormone chỉ có giấc mơ học một ngành an toàn, đi làm một công ty mà các bạn của mình muốn vào vậy thì xã hội này sẽ chỉ uống nước ngọt mà sống qua ngày?

Tôi nghĩ vấn đề chung là sự thiếu tự tin. Bố mẹ luôn bao bọc và xúi giục con cái đi tìm cái hạnh phúc của sự an toàn, an toàn là tốt, nhưng nhàm chán và tù túng thì là chuyện khác. Trường học dạy cho chúng phải đưa ra câu trả lời được thuộc nằm lòng, không phải ném ra những câu hỏi hóc búa. Chúng ta ép chúng phải lớn lên trong những chiếc hộp mà người thế hệ trước dày công đóng đinh. Và kết quả là chúng ta có một thế hệ sợ hãi với những cái mới, lùi bước trước hiểm cảnh, và e dè với mọi cơ hội. Quan trọng nhất, chúng từ chối tiếp nhận sự ngu xuất của tuổi trẻ. 

Điều này có làm cho bọn trẻ hay người lớn hạnh phúc không?

Chúng ta tiêu thứ đồng tiền không phải của mình, vào những thứ không cần thiết chỉ để gây ấn tượng với những người chả quân tâm

Vậy sự tự tin đích thực là gì?

Một khía cạnh hôm nay tôi muốn mạn đàm là ý nghĩa của chữ “tự tin” trong bối cảnh khan hiếm động lực như đã dông dài ở trên. Thường chúng ta không ngay lập tức tạo mối liên kết trong nhận thức của mình về sự liên quan giữa chúng; tuy nhiên, với động lực – sự tự tin là tất cả, và cũng không thể có sự tự tin đích thực nếu nó không đèo bòng theo động lực. 

Nhưng thiếu tự tin hay thiếu động lực sẽ đều suy giảm khả năng thành công. Tôi xin được giới thiệu 3 khái niệm sau đây với những sự tương quan và sắc thái khác màu giữa chúng:

1. Tự tin

Việc móc ra một sự tự tin từ không khí là khó; chúng ta cần có năng lực. 

Năng lực là cội nguồn của tự tin. 

Nhưng đó chắc chắn không phải năng lực kiểm toán hay hạch toán. Thay vào đó, dù là sự cương quyết, nỗ lực vươn lên của thế hệ trước, hay sự ngông nghênh của thế hệ con nhà có điều kiện đời đầu như chúng tôi, thì gốc rễ vẫn nằm ở năng lực – năng lực sinh tồn, năng lực chịu đựng, năng lực đối mặt tình huống khó khăn, năng lực trấn áp sợ hãi. 

Kỹ năng có thể học dần, nhưng nếu không có niềm tin vào khả năng vượt qua của bản thân ta sẽ không học được bất kỳ điều gì mới, không phát triển được kỹ năng và nhận thức và chắc chắn sẽ không dám hùng hổ mà xông lên. Con người, và đặc biệt tuổi trẻ, là dùng để thúc đẩy và phá vỡ những rào cản của bản thân. Bạn 18 tuổi, ai chả biết bạn dốt nát và vô dụng. Bạn mới sống có từng đó năm, đọc từng đó sách, gặp từng đó người. Không ai kỳ vọng bạn trở thành thần đồng.

Nhưng bạn phải dùng 10, 20 năm đầu và cả cuộc đời sau đó để học, để phát triển, để mỗi ngày mạnh lên một chút, làm một điều gì mới, học một kỹ năng chưa có trước đó. Vậy nên bạn phải tin, phải có đức tin vào khả năng vượt qua của bản thân khi đối mặt với nó. Sẽ không ai like cho bạn đâu, nhưng kết quả đạt được thì người xung quanh sẽ đều ghi nhận trong lòng.

Sự tự tin đích thực được sinh ra khi trong chúng ta năng lực đức tin cân bằng (đừng làm kẻ có khả năng nhưng rúm ró trong góc, và cũng đừng trở thành người bất tài mà huênh hoang). Và ta chỉ có thể làm được điều đó bằng cách thành thật với bản ngã của mình. 

Đừng dùng filter nữa. Nhìn vào gương thay vì màn hình Iphone và đặt bản thân lên bàn cân xem được mấy lạng đi bạn trẻ. 

2. Tự trọng

Ở tầng cao hơn những ta phải nhận thức và xây dựng được lòng tự trọng. Nó có thể được định nghĩa là “khả năng tự nhận thức và gây dựng được lòng tôn trọng đối với bản thân” – đó là tình yêu và nhân đạo tối cao với bản thân, cho dù bạn có ở bất cứ tình huống nào, dù tồi tệ nhất; nó cũng là lời nhắc nhở cho hành vi của bản thân khi ở trên đỉnh.

Bạn trẻ. Hãy Tự trân trọng và tự tôn trọng bản thân mình.

Cuộc đời người là một đồ thị hình sin. Quân tử thắng không kiêu, bại không nản âu cũng là do lòng tự trọng. 

  • Đừng làm ra những hành động mà chính bạn không chấp nhận nổi ở người khác.
  • Đừng bán rẻ bản thân vì đồng tiền, tăm tiếng hay sự phán xét của người khác. 
  • Đừng đổ tội cho hoàn cảnh, vì bạn mạnh hơn nghịch cảnh.
  • Đừng nói “nếu tôi có tiền, nếu tôi sinh ra ở nơi khác, nếu gia đình tôi giàu có…” vì như vậy nghĩa là cá nhân bạn bằng không, không có sức làm chủ, không có tác dụng cho bản thân và người xung quanh, bạn là một con số không, và chỉ những biến số về gia cảnh, điều kiện, bằng cấp, tiền bạc mới thật sự có sức nặng. Một người không có sức nặng, không thể làm nên bất cứ gì cho dù có tiền bạc, gia thế, hay quyền lực. Và chỉ có những kẻ hèn kém, không dám đối mặt với sự yếu kém của bản thân mới than vãn và đổ lỗi.
  • Đừng nản lòng khi người khác không hiểu, không chấp nhận, không hài lòng. Trừ những lời chỉ trích về nhân cách (mà chúng ta cần nghiêm túc soi chiếu bản thân) ra, tất cả những chỉ trích khác – hình thức, trình độ, thu nhập, sự nghiệp, đường hướng v.v đều thuộc nhóm: hình ảnh chỉ mang tính tham khảo.

Khi cuộc đời bạn chạy đến đáy biểu đồ hình Sin – hãy nhớ rằng người vực lên được là người có đủ lòng tự trọng không để mình tiếp tục rớt ngã. Còn kẻ không đứng lên nổi xứng đáng ở vị trí đó, vì chính anh ta cũng nghĩ rằng mình không có năng lực vực lại, vươn lên.

Chỉ trích, Áp lực, Thất bại, Đau đớn, và Mất mát luôn khiến lòng tự trọng bị sứt mẻ, tổn thương. Nhưng hãy nhớ chúng chỉ là bài thi quái gở mà cuộc đời sẽ ném ra để sàng lọc chúng ta, một số người hợp ở trên đỉnh, và số khác cảm thấy ngồi đáy mát mẻ hơn. Hãy cố mà làm người ngồi tiêu dạo tự tại trên đỉnh. 

Ngoan. Thi đỗ, vượt qua nó đi rồi sẽ ổn cả thôi.

Đừng đánh mất tôn nghiêm cho dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào. 

3. Tự tồn

Chữ tự tồn này có vẻ là vấn đề khó nhất. Có một câu nói là:

Chúng ta sinh ra một mình, chết đi cũng một mình.

Đừng nghĩ những người có mặt tại phòng hộ sinh, hay trong đám viếng của bạn có bất cứ nghĩa vụ gì với cuộc đời của bạn. Tôi nhìn những câu thanh niên trong đời chưa từng sống xa bố mẹ, 10 tuổi, 15 tuổi, 30 tuổi vẫn mẹ gọi về ăn cơm, giặt tất cho và tự nghĩ liệu họ có thể tự sinh tồn trong một tuần không? 

Ăn, ngủ, đụ, ị. 

Trừ đụ ra. Đều nên tự làm. 

Để kiểm chứng được tôn nghiêm của bản thân, xây dựng được lòng tự trọng, và bảo toàn được sự tự tin ta sẽ luôn phải đối mặt với hoàn cảnh không như ý, và tôi luyện trong những áp lực tưởng chừng không chịu nổi. Khả năng tự tồn, là vũ khí cuối cùng để vượt qua và vươn lên. 

Sự tự tin, tự trọng hay tự tồn đều có một Chữ “tự” trong tiếng Hán được viết là 自 nghĩa là bản thể độc lập, là nơi khởi thủy, điểm bắt đầu. Mọi thứ đều bắt đầu từ chúng ta, không phải ai khác, việc gì khác, hoàn cảnh khác.

Tự tin chỉ là bước khởi đầu, tự trọng là quá trình rèn luyện, và tự tồn là khả sống bất chấp sợ hãi.

Kim cương cũng chỉ là cục than chịu đựng áp lực giỏi mà thôi

(138)

2 thoughts on “Bạn trẻ à, tự tin lên”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *