Làm lãnh đạo là luôn sống trong sợ hãi

Image result for fearSự thất bại của the Kafe đươc đưa tin rầm rộ ngang thời nó đang chớm thành công – báo chí, dân mạng, doanh nhân, bà bán trà đá v.v dường như ai cũng có gì để nói về sự đi xuống của Đào Chi Anh và thương hiệu nhà hàng này, rồi bóc tách lí do, post bài phân tích hoạt động tài chính, vận hành của nó đến phát mệt. Trong cơn bão đó khi chị Chi Anh nói về những thất bài, sai lầm và hối hận của bản thân thì một loạt người trong danh sách bạn bè của tôi lên tiếng đả kích – nào là phông bạt, không xứng đáng, chưa sẵn sàng v.v

Thực ra thì có phông bạt hay không thật sự tôi không biết, tôi không quen chị Chi Anh và cũng dám phán bừa,. Tuy nhiên, tôi thấy thật sự ngạc nhiên khi các anh doanh nhân luôn nói về một sự dũng cảm ghê gớm nào đó làm kinh doanh, nói về chuyện founder của the Kafe quá mềm yếu, quá mong manh và mới chịu có bấy nhiêu sát thương đã kêu đau làm gì.

Nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều về lòng dũng cảm và tinh thần doanh nhân. Nếu như theo những người kia thì hẳn là tôi đang đi sai đường, chọn sai nghề và càng không đủ vững thần kinh. Vì nói thật nhé.

Mỗi ngày làm kinh doanh đều khiến tôi sợ vãi đái.

Ngày nào cũng vậy, thức dậy chưa kịp đánh răng đã list trong đầu cả danh sách việc cần làm, người cần gọi; nhắm mắt lên giường thì nghe tiếng tim mình đập thình thịch vì những dự định chưa hoàn thành, những ca “cháy nhà” cần dập lửa gấp, những rủi ro len lỏi trong mỗi hoạt động hàng ngày…

Tôi cũng muốn dũng cảm chứ, như xem phim siêu anh hùng vậy, nhảy từ trên mái nhà xuống, cái méo gì cũng tính xong hết rồi bùm chíu một lúc là xử xong hết, trong sự trầm trồ của người xung quanh. Ai cũng mong muốn làm một doanh nhân ngầu – điều một phát, tiền ra phọt ra từ máy bắn tiền Supreme, xuất hiện là phải oai phong lẫm liệt, gạt kính dâm, hất tóc và nhìn về nơi xa xăm. Nhưng thực ra, mỗi ngày tôi chỉ mong mình cũng không bật khóc giữa chừng là tốt lắm rồi.

Càng làm lâu càng sợ, và mỗi nỗi sợ thì càng lớn lên. Lúc trước, là hàng tối vắt trán nghĩ làm sao để trả tiền thuê nhà, biết kiếm đâu ra khách hàng mới, làm sao để lấp đầy cái Sales pipeline còn đang hụt 20%, kế toán của mình nó tặc lưỡi nhập sai một dấu chấm, dấu phẩy, tôi sẽ đi tù thế nào. Liệu quần áo tù có làm mình trông béo hơn không.

Đừng nghĩ chúng tôi kinh doanh không có lãi. Không, công ty chúng tôi tăng trưởng mỗi năm 20-30%, doanh số lên đều đều. Đến một ngày công ty Consultancy & Marketing của tôi đã đứng trong danh sách top đầu trong niche của mình với hàng trăm CV nộp đến mỗi kỳ tuyển dụng. Nhưng doanh nghiệp càng lớn, gánh nặng càng nhiều.

Đến ngày hôm nay, thực ra tôi vẫn sợ hãi. Lúc thiếu nhân lực thì lo không kham nổi số việc, lúc nhân sự nhiều lên lại lo không có đủ việc để gánh lương, văn phòng lớn lên thì sợ không kham được tiền nhà, doanh số tăng thì lại cảm giác không cân đối được chi phí, kiếm được khách mới thì lo thực hiện không ổn, làm xong dự án trót lọt rồi thì lại thấy đáng nhẽ ra cần làm nhanh hơn thế.

Nói chung là nỗi sợ hãi luôn thường trực. Chỉ là cảm giác bài xích nó có vẻ bớt đi thôi.

Tôi thật tò mò không rõ những người đồng trang lứa, họ giỏi giấu cảm xúc đến vậy hay thật sự họ đều dũng cảm hơn tôi. Nhưng ai biết được, tôi chỉ có thể sống cuộc đời của mình, xây dựng công ty của mình và lo cơm ăn áo mặc cho đội nhóm của mình.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thực sự dũng cảm như những doanh trên đăng bài trên Cafef. Có lẽ nỗi sợ hãi và sự lo lắng sẽ luôn thường trực treo trên vai, nhưng tôi học được trên con đường này là việc tập sống với sợ hãi.

Sự sợ hãi thúc đẩy chúng ta về phía trước – vì chúng ta biết đường lùi của mình không còn. Nhưng sợ hãi không cần đi kèm với hèn kém – sợ hãi không có nghĩa là không hành động, sợ hãi thì càng phải quyết nhanh và càng phải có trách nhiệm quyết đúng. Mỗi một bước đi của tôi ảnh hưởng tới tương lai và sự nghiệp của những con người đang tin tôi. Nên tôi sợ, nhưng tôi cũng tin vào bản thân mình.

Định lực là điều không thể thiếu được trong kho tàng vũ khí của người làm kinh doanh. Hãy dũng cảm các bạn của tôi, dù chúng ta không mạnh mẽ như hình ảnh bên ngoài, dù có lẽ chúng ta sẽ chả bao giờ thật sự cảm thấy chắc chắn về bất cứ thứ gì. Hãy mạnh mẽ. Hãy vững bước.

Vì nếu ta không dám làm ra thì sẽ chẳng có những câu chuyện thành công hay thất bài. Dù kinh doanh là đơn giản kiếm tiền, nhưng làm doanh nhân là một con đường chông gai thử thách lòng người. Hãy định tâm và bước tiếp.

Nikki

(92)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *